Tiểu sử Trần Khánh

Trần Khánh sinh năm 1931 tại Hải Phòng. Ông bắt đầu tham gia cách mạng từ năm 13 tuổi, làm liên lạc viên trong tổ công tác cách mạng của Văn Cao, được phân công nhiệm vụ mang sách báo tới các cơ sở cộng sản ở nội thành và biểu diễn tuyên truyền những bài ca cách mạng [2]. Tháng 6 năm 1945, ông rời Hải Phòng tới tòng quân tại chiến khu Đông Triều, Quảng Ninh. Tháng 8, ông trở về Hải Phòng hoạt động trong đội danh dự và tham gia cướp chính quyền. Tháng 12 năm 1945, ông cùng tiểu đoàn 51 Nam tiến, đi chiến đấu tại Đông Nam Bộ và vùng cực Nam Trung Bộ. Sau trận Đèo Cả, ông bị thương và được đưa về thành phố cảng.

Từ tháng 6 năm 1947, ông bắt đầu hoạt động biệt động tại Hải Phòng. Tháng 9/1948, Trần Khánh bị Pháp bắt ở Hà Nội nhưng sau đó được tổ chức thuê luật sư bảo vệ giúp ra khỏi tù. Tháng 1/1949, ông được điều về Ty điệp báo thuộc Nha công an Trung ương, sau đó được sáp nhập vào Ty Công an Hà Nội làm công tác phản gián. Ông đã tham gia trận đánh vào vũ trường Paramouth, định dùng mìn phá đài phát thanh của Pháp ở phố Quán Sứ nhưng không thành.

Năm 1951, khi mất liên lạc với cơ sở ở nội thành, ông một mình đi lên Bắc Giang, trong hành lý có tấm giấy của Phòng Nhì Pháp mà đội trưởng của ông đã trao cho ông để phòng khi lâm sự. Khi tiếp cận được với Ty Công an Bắc Giang thì chính tấm thẻ đấy đã khiến ông bị nghi ngờ là gián điệp và bị bắt giam mặc cho mọi lời giải thích. Tháng 11 năm 1953, ông bị kết án 6 năm tù vì tội làm gián điệp. Đến cuối năm 1954, thực hiện điều khoản của Hiệp định Geneve, Trần Khánh ra khỏi tù và về sinh sống tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, Bắc Giang.

Hai năm sau, tháng 6 năm 1957, ông về Hà Nội và xin công tác tại Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó Trần Khánh gắn bó và trở thành một giọng ca xuất sắc của Đài tiếng nói Việt Nam. Nhưng do vụ án trên mà Trần Khánh không được xét vào biên chế cho đến năm 1979 (sau hơn hai mươi năm cống hiến ở Đài).

Tuy nhiên chỉ vài năm sau, năm 1981, ông mất trong một vụ tai nạn giao thông.